62nd post
🎶Hoàng Thuỳ Linh & Thanh Bùi - không một bài hát nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này.
Lâu r mình không tâm sự gì trên này. Ở post trước mình có nói là mình k muốn kể lại chuyện buồn ở đây vì mình k muốn lúc đọc lại mình thấy tồi tệ. Nhưng mà hôm nay mình sẽ kể.
Chuyện là hôm nay mẹ về thì mình có nói với mẹ là mình muốn mua khăn Soobin và rủ mẹ đi mua cùng. Thì mẹ nói lại mình là cái khăn Soobin đấy thì để làm cái gì, mẹ cho tiền mày để mày mua mấy cái đấy hả, thôi sau tao chẳng cho tiền mày nữa, lương tháng này tao được có 65% thôi đây này. Thế là mình bảo mẹ là tiền trong ví con, mẹ cứ lấy đi. Và mình bảo mẹ là mình không mua khăn nữa.
Rõ ràng là mình buồn rồi. Mình không hiểu sao việc mẹ kiếm không ra tiền lại là do mình? Rõ ràng tháng này mẹ chỉ có 65% lương là vì mẹ nghỉ quá nhiều, nên mình cũng chẳng hiểu sao đấy lại là do mình. Tờ 500k sáng nay cũng là mẹ tự đưa mình, mình bảo thôi con vẫn còn tiền thì mẹ bảo mày cầm lấy còn có cái mà mua xăng với ăn uống, thế là mình cầm. Mình cũng chưa bao giờ phung phí, phải nói nghiêm túc. Trước giờ đi chơi với bạn mình rất tiết kiệm, về nhà chuyển khoản cũng đau đầu nghĩ ngợi. Lần này mua khăn Soobin cũng là vì mình nghĩ mãi r mới muốn mua. Xong mẹ tạt cho mình một xô nước kiểu vậy. Mình không hiểu sao tất cả mọi người trong nhà đều mắng mình vì họ bảo là mình ngốn tiền của họ, trong khi mình đòi đi làm thì họ lại bảo là mình ở nhà mà học? Vậy là họ muốn mình làm gì? Mình chẳng hiểu nổi. Chuyện đi concert, đi Thái Lan, chính mình cũng vài lần nói với chị gái là chị có thể đi một mình, k cần rủ mình đi làm gì, nhưng chị vẫn bảo là mình đi đi vì chị cần companion, chị sẽ trả tiền cho mình. Đi xong thì lại tiếp tục bảo là chị đã trả tiền cho chuyến đi mà mình còn k biết ơn chị, và chị thấy tốn tiền vì cái gì cũng phải chia 2.
Mình muốn khóc lắm ấy. Đúng là khó cho mọi người khi mình không kiếm ra tiền. Có lẽ mình thật sự rất tệ khi phải để mọi người trả mọi thứ cho mình như thế. Mình cũng có bảo là cái gì mình trả được thì mình sẽ cố trả, nhưng thực sự cũng giới hạn thôi vì mình có được đi làm đâu? Mình biết mình không tốt, mình cũng đang cố để trở nên tốt hơn đây. Mình cũng nghĩ đến chuyện từ bỏ việc đi du học và ở lại trong nước để làm việc kiếm tiền sớm hơn cho bố mẹ. Nhưng nghĩ thôi thì đâu có được. Chắc bỏ luôn mới tính là tốt.
À đấy thì tâm trạng mình k tốt và mình cũng đang ngồi khóc luôn đây. Thỉnh thoảng mình cứ nghĩ là mình buồn thì chắc là do sắp đến tháng. Sắp đến thật nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện phải phủ nhận cảm xúc của bản thân làm mình thấy tệ. Chuyện này mình buồn thật, buồn suốt mấy năm rồi chứ chẳng phải bây giờ mới buồn. Có lẽ bố mẹ nghĩ vậy là đùa và nó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu nó chỉ là đùa thì có lẽ bố mẹ sẽ chẳng lặp đi lặp lại suốt mấy năm trời. Mình biết cả nhà đau đáu chuyện không có tiền và chực chờ đổ lỗi lên đầu người duy nhất không mang lại thu nhập cho gia đình.
Cũng mấy năm rồi, từ khi lên đại học mình cảm giác cuộc sống hạnh phúc hơn đôi phần. Những năm trước đây lúc nào mình cũng buồn bã. Mình hay đổ lỗi cho tuổi dậy thì làm mình thấy cuộc đời tồi tệ, tâm sinh lý bị ảnh hưởng, v.v. Nhưng mình đã nói rồi đấy, chẳng bao giờ mà việc phủ nhận cảm xúc của bản thân lại vui vẻ cả. Đúng là ở tuổi dậy thì mình có này nọ thật, nhưng mà mình chẳng bao giờ dám đổ lỗi cho ai. Mình cũng từng sai với người khác. Nhưng mà chẳng nhẽ người khác chưa bao giờ sai với mình?
Mình từng nói những câu khó nghe đến mức giờ nghĩ lại mình thấy hối hận. Vậy không lẽ người khác chưa bao giờ nói khó nghe với mình? Sinh nhật mình, bạn thân cấp 3 của mình đã hiểu nhầm mình và nói với mình là “Đừng bao giờ để t phải nghe thấy tên t phát ra từ mồm đứa t ghét, mà đứa cho nó biết chuyện lại là mày”. Đến tối thì bạn nhắn “Ôi hóa ra hôm nay là sinh nhật mày à, chúc mừng sinh nhật Khuê nhé”. Cứ thử nghĩ xem, có ai thấy vui không? Hay là khi bố quát mình rất to, và bố nói với mẹ “Mình thất bại rồi, mình thất bại rồi”. Tại sao lại thất bại? Nuôi mình là điều kinh khủng đến thế à?
Đó, xem ai tổn thương đến mức vừa viết xong đã chui vội vào nhà vệ sinh để khóc. Khóc hết 30 phút đồng hồ, tính cả tgian đánh răng để quên sầu 🤡 Mình vẫn còn định viết tiếp cơ, nhưng mà mình thấy tổn thương rùi. Nên là thôi mình ngừng. Mình sẽ bỏ link bài hát vô đây, vừa viết vừa nghe bài này nên khóc huhu cỡ đó đó.
Hoàng Thuỳ Linh & Thanh Bùi - không một bài hát nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này.